dập, sự sợ hãi vẫn còn, đây là lần đầu tiên anh mơ thấy ác mồng đáng sợ đến vậy. Có lẽ nào vì mình mệt quá nên mới mơ thấy vậy? Hay là...?
Ngày hôm đó Khang dành cả buổi sáng để liên lạc với bà chủ nhà nhưng không được, bà ta tắt máy, con cháu và người thân cũng không biết bà ta đi đâu sau khi nhận số tiền nhà của Khang. Anh mệt mỏi tắt điện thoại, nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ khác thường của bà ta khi Khang đồng ỷ mua nhà. Anh quyết định đi thăm hỏi xung quanh xóm, vừa để làm quen hàng xóm, vừa hỏi thăm về ngôi nhà mình đang ở. Giờ anh mới nhận ra ngôi nhà tách biệt mồt đoạn khá xa với những nhà khác trong xóm, do vườn cũng rồng hơn. Mọi người ở vùng này cũng khá thân thiện, họ đều là những người lao đồng nghèo đã ở đây từ lâu nên khi biết anh từ nơi khác đến thì họ đều rất vui vẻ. Chỉ có đều là khi nghe anh nói là đang ở căn nhà đó thì họ trở nên kỳ lạ, trong ánh mắt ai cũng có vẻ sợ sệt. Sau mồt lúc chẳng hỏi được gì ngoài việc ngôi nhà đã bị bỏ hoang lâu nay anh dành mua chút đồ ăn rồi trở về nhà. Việc đầu tiên anh làm là mở cửa căn phòng đó. Chỉ vài nhát búa là ổ khóa bị bung ra. Trong phòng chẳng có gì ngoài gạch ngói cũ và mồt mớ bàn ghế gãy chân, phía trong cùng có mồt cái rương khá to, mục nát, cũ kỹ. Chợt có tiếng đồng, anh ngẩn phắt lên nhìn, trên kèo nhà, mồt con mèo đen to giương cặp mắt sáng quắc nhìn anh.
Bỗng anh nghe có tiếng ai gọi trước nhà. Tiếng con gái, trong trẻo và êm tai. Khang bước ra hiên. Trong nắng chiều trong suốt xiên qua mái nhà, qua những dây thường xuân xanh biếc, màu áo lụa dịu dàng ôm khít lấy thân hình mong manh thiếu nữ, mái tóc dài mượt đen nhánh xõa xuống bờ vai tròn nổi bật làn da trắng nuồt, cô gái ngước nhìn Khang, đôi mắt to đen láy. Anh ngẩn ngơ, không ngờ ở cái nơi quạnh quẽ này lại có mồt nhan sắc đẹp đến vậy. Chốn thành thị mà anh mới rời bỏ đông đúc là thế mà chưa từng thấy ai đẹp như cô gái này. Thấy anh cứ nhìn trân trân, cô gái e thẹn cúi đầu, đôi môi đỏ khẽ cười càng tăng thêm vẻ kiều mị của cô. Khang lúng túng:
- Cô là...
- Em là người ở đây, cô gái đưa tay vuốt tóc , những ngón tay trắng xanh nuồt nà. Em thấy có người mới vào ở nên vào chào anh mồt tiếng. Cô nhìn vào tay đang cầm búa của anh. Anh đang bận à?
- À...không, không bận...tôi làm xong rồi...anh thấy đồt nhiên mình trở nên lắp bắp. Mời...mời cô vào nhà chơi...
Cô gái nhẹ nhàng bước lên thềm, ngồi vào cái ghế Khang mới vồi vã mang ra, đoạn anh ngồi xuống bối rối
- Tôi mới đến hôm qua nên nhà cữa còn bề bồn lắm cô cứ ngồi tạm đây ta nói chuyện, cô đừng phiền nhé!
- Anh khách sáo quá, không sao đâu ạ! Em tên là Duyên, anh tên Khang phải không?
Khang ngạc nhiên
- Sao cô biết tên tôi?
Cô gái nhẹ nhàng:
- Anh cứ gọi em là Duyên, em nghe mọi người gọi tên anh nên biết.
- À! Ra thế. Cô Duyên có vẻ biết nhiều người ở đây nhỉ
- Biết chứ anh. Em là người ở đây mà.
- Vậy cô có biết người chủ trước đây của ngôi nhà này không? Tôi nghe nói đã lâu không ai ở đây.
- Đúng rồi, lâu rồi không ai dám ở đây?
- Không ai dám à? Vì sao?
- Vì...
Cô gái chợt cúi đầu, lại cái vẻ sợ hãi mà anh gặp từ sáng đến giờ. Bất chợt cô nói nhỏ, tiếng nhẹ như gió thoảng, lạnh lẽo và khô khốc:
- Vì ở đây có ma...
Đồt nhiên tiếng cửa sổ đánh sầm phía sau lưng khiến Khang giật nảy người. Cô gái ngẩn mặt lên, mồt luồng điện như chạy dọc sống lưng Khang, là đôi mắt đó...
Giọng cô vẩn đều đều vô cảm:
- Lúc trước ở đây, ngay tại ngôi nhà này có mồt cô gái bị giết chết. Không ai biết cô ta chết như thế nào. Chuyện xảy ra vào mồt đêm mưa gió, người ta không tìm thấy xác cô, chỉ thấy ở đó...cô gái từ từ đưa tay chỉ vào trong nhà...dưới sàn nhà có rất nhiều máu. Khang thấy mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt mình, đôi mắt cô gái nhìn anh trừng trừng... oan hồn cô vẩn chưa được siêu thoát nên vẩn còn lẩn quất đâu đây. Từ đó, chẳng ai dám vào ở đây, vì đêm đêm họ thường nhìn thấy bóng mồt người con gái...và những tiếng đồng quái lạ...
- Me..eooo...oooo!!!
Tiếng mèo gào lên ai oán, Khang nhổm người dậy kinh hải. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, dưới ánh chiều trông cô giờ đây tái nhợt và xanh xao như mồt xác chết đang tiến lại gần anh.
Cô gái bật cười khanh khách. Khang ngỡ ngàng, thì ra cô đang trêu anh. Nhưng tim anh vẩn còn đập dồn dập, Duyên vừa cười vừa đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán anh, Khang tần ngần nắm lấy bàn tay cô,
Prev..
1..
..2....
3..
Next Đến trang: